Seishirou – Subaru (Từ Tokyo Babylon đến X1999) : Không có con đường chung cho tất cả cùng hạnh phúc


[Bài mình viết năm 2010, đã thêm thắt]

Ngày biết đến Tokyo Babylon (TB), với riêng tôi, đó là một trong những bộ manga tuy ngắn nhưng rất được chăm chút của Clamp, đầu tiên là ở nét vẽ, mọi đường nét hiện lên từng trang truyện đều được tạo dựng rất kĩ càng, chỉnh chu, tuy nhiên với những ai không quen, họ sẽ “dị ứng” ngay với cách vẽ người chân dài vai rộng bất thường của Clamp. Xoáy sâu vào tình tiết, họ cũng rất dễ dàng khó chịu với kiểu úp mở khó nắm bắt, nhưng bất kể thế nào, tôi vẫn muốn nói với những người ấy rằng, hãy kiên nhẫn, hãy chịu khó lật từng trang, đọc từng chữ và cảm nhận, đừng xem wiki trước kết thúc, đừng nóng vội tóm tập cuối để lướt qua, hãy để nó chạm đến nhẹ nhàng, nhưng bước đi đau đớn.

 
Clamp đã rất tài năng, cái tài đầy tinh tế thể hiện qua những bộ truyện đình đám xung quanh TB, nhân vật của Clamp đều ẩn chứa một tâm hồn sâu sắc đáng suy ngẫm, từng chi tiết họ đưa vào từng trang truyện đều dễ dàng vẽ một nụ cười từ hài hước đến ấm áp lên người đọc, và cũng dễ dàng như thế, dịu dàng êm đềm như thế, họ lấy đi nước mắt của chúng ta. Đọc manga của Clamp, ta khóc thương cho nhiều con người không quen biết, đau lòng quặn thắt cho những nhân vật chỉ có trong suy nghĩ, đấy là một cái tài, một cái hay ho vượt trội, một sự tinh tế khó chịu tuôn từ ngòi viết, và theo tôi – người đã đọc gần như tất cả manga của Clamp, ngòi bút họ đã cong oằn và dòng mực đã sóng sánh nhất, tuyệt mĩ nhất khi họ vẽ Tokyo Babylon và X1999, khi họ tạo ra Subaru và Seishirou, khi họ vất vả nhưng tâm huyết, bằng sự cảm thông thật sự, bằng tình yêu lớn lao dành cho nhân vật, họ vẽ sợi dây nối hai người lại giữa trăm ngàn người, sợi dây ấy không một đường xoắn như định mệnh, sợi dây ấy rướm máu và nước mắt, sợi dây ấy ám ảnh đầy xót xa.
Truyện mở ra, tháp Tokyo xuất hiện, hình ảnh Subaru mờ ảo. Subaru Sumeragi, tộc trưởng đời thứ 13 của gia tộc âm dương sư quan trọng bậc nhất Nhật Bản, người bảo vệ âm thầm của đất nước xinh đẹp này. Vốn dĩ đời thứ 13 còn có Hokuto Sumeragi – chị gái sinh đôi xinh đẹp, năng động, tràn đầy sức sống và tình yêu của Subaru, nhưng dường như cậu em đã được chọn để đứng mũi chịu sào, để gánh vác cả dòng tộc và sứ mạng bảo vệ con người, đất nước trên vai. Subaru Sumeragi, một con người trong sáng thuần khiết đến khó tin. Vì tính chất công việc phải trừ khử nhiều thứ ma quái, phải đối mặt với những dằn vặt xấu xa nhất của con người, phải đụng độ nhiều trường hợp đau lòng, Subaru ngày ngày đối mặt với những phần tiêu cực của xã hội và giúp đỡ họ trừ khử nó, ngày ngày lắng nghe từ cô diễn viên bạc mệnh và cuộc sống bạc bẽo, lạnh lùng, hoa dành cho người giàu và lệ dành cho người nghèo ở Tokyo đến người mẹ đau đớn vướng trong mớ tơ thù điên dại, từ người ông hiền từ nhưng phải gánh chịu nỗi vô tâm ghê gớm của con cháu đến cô gái văn phòng lao đao vì tình yêu mãnh liệt bị chối bỏ, mỗi ngày của Subaru trôi qua với nhiều vết cặn, với vô vàn nỗi đau từ người khác, nhưng chưa bao giờ cậu cáu giận cuộc sống hay mất niềm tin, Subara không thể gọi là lạc quan, cậu chỉ đang làm một thiên sứ, một thiên sứ được trời phái xuống để nuốt từng giọt nước mắt cay đắng của nhân gian, cậu vỗ về họ, cậu lắng nghe và giải thoát cho linh hồn của họ bằng tất cả sự tôn trọng, cậu đau cho nỗi đau của họ, vui cho niềm hạnh phúc của những người xung quanh, đến mức quên mất bản thân mình. Hokuto đã từng nói: Subaru nó nhớ tất cả mọi người, ghi nhớ từng cảm xúc của họ, họ có thể quên Subaru, nhưng nó chưa từng quên một ai cả. Một con người sinh ra ở nơi tịnh tâm, lớn lên trong dòng tộc âm dương sư tài năng và sống chan hòa với mọi người, với cậu, khả năng cảm nhận được niềm đau, nỗi buồn hay nụ cười, nước mắt của người khác là một may mắn, vì cậu sẽ luôn cảm thông bằng một tâm hồn trong như nước, tâm hồn ấy tuy đẹp đẽ, tuy thuần khiết nhưng chưa bao giờ phản ánh đúng con người Subaru, và cũng chính vì thế nó mỏng manh, dễ vỡ. Hokuto đã nhận ra điều ấy, chị đã luôn khuyến khích cậu làm những điều mình muốn, ít ra để tìm được bản sắc riêng, để tâm hồn ấy không còn một màu trong veo đầy thánh thiện, ít ra Subaru phải yêu quý một ai hơn những xúc cảm của những người xung quanh, để những tổn thương của người ấy, những tươi đẹp nơi người ấy sẽ nhuộm màu tâm hồn cậu, ít ra Subaru phải có ý thức bảo vệ thứ tâm hồn vốn đã rất mỏng ấy, hơn là chỉ tan vào nỗi niềm của người khác, như nước, như không khí.
.
 .
“Chị xin lỗi, chính chị đã gán ghép hắn với cậu
Vì ngay từ đầu chị biết hắn là người quan trọng với em, chị chỉ muốn em được sống cuộc sống của em thôi.”
 
 
 
Tại sao người đó, người quan trọng mà Subaru yêu hơn bản thân, yêu hơn cả những xúc cảm cậu chan hòa mỗi ngày, yêu đến mức không còn thừa tình cảm để xao động và cảm nhận hòa hợp vào nỗi đau của bất kì ai trên cuộc đời này, tại sao người đó, lại là Sakurazukamori Seishirou?
Và tại sao nữa Seishirou, tại sao một người luôn lấy sự lạnh lùng đến đáng sợ làm triết lí sống, một người luôn tàn nhẫn đến khủng khiếp, một người thuộc gia tộc sát thủ nổi tiếng lại chọn Subaru trong sáng thuần khiết làm đối tượng thử nghiệm tình cảm, tại sao anh lại làm thế? tại sao anh tạo nên hàng tấn bi kịch đau lòng kéo dài suốt hai bộ truyện hoành tráng, lấy đi nước mắt bao người, tại sao anh không cứ thế mà sống, mà không rung động, và gia tộc anh cứ thế mà biến mất bởi cái luật kẻ đi sau phải giết người đi trước để kế vị, mà đó bắt buộc phải là người mà kẻ đương vị yêu thương nhất. Anh đã khẳng định rồi mà Seishirou, rằng với anh, bẻ tay một người và làm hư một thứ đồ vật là như nhau, rằng với anh, hủy diệt sự sống của người khác và phá nát món đồ chơi là hai thứ cảm giác không thể phân biệt được.
Đó là đặc thù của gia tộc anh, đặc thù của kẻ kế vị gia tộc sát thủ đứng trong bóng tối.
Nếu gia tộc Sumaragi ngoài sáng thì gia tộc Sakurazuka trong tối.
Chẳng trách sao trưởng gia tộc Sumeragi đời thứ 12 đã hoảng lên khi dấu hiệu ngôi sao năm cánh ngược nổi tiếng của kẻ đối đầu nghiễm nhiên nằm trên bàn tay nhỏ của cháu trai.
 .
.
“Cháu sẽ bị cánh hoa anh đào cuốn đi, Subaru”
 .
.
Seishirou, một nhân vật kì lạ nhất trong những nhân vật cũng không mấy bình thường mà Clamp vẫn tạo ra, nếu lấy Subaru làm nhân vật chính, chắc chắn anh là phản diện. Anh gặp Subaru năm cậu mười một tuổi, Subaru khi ấy ngây thơ bé bỏng đã nhìn thấy cảnh một thanh niên tóc đen với dáng người cao và đôi mắt lạnh đang đưa tay xuyên qua ngực một cô bé, máu văng khắp nơi. Hễ ai chứng kiến một sát thủ nhà Sakurazuka làm việc, kẻ ấy không thể sống sót, Seishirou dĩ nhiên khi ấy xem Subaru như hòn cây khúc gỗ, chẳng có ý nghĩa gì, nhưng thay vì nghiền nát cậu, anh ta đã dịu dàng đến bên cạnh, nở nụ cười không rõ là khinh bỉ hay thú vị, và hỏi : Em có biết vì sao hoa anh đào ở đây màu hồng rất lạ thế này không? – Subaru ngước nhìn những cánh anh đào bay lả tả, màu hồng phơn phớt kì lạ so với lẽ ra phải màu trắng khiến cậu cũng băn khoăn, Subaru lắc đầu. Seishirou lúc này mỉm cười và trả lời: Vì dưới gốc cây này có rất nhiều xác người, máu đã làm cho hoa anh đào có màu như thế.
 .
“Những người bị chôn dưới ấy chắc là đau lắm”
 .

Seishirou cười thú vị, nét tinh khiết thuần mĩ chảy trong mắt cậu bé đối diện thật trái ngược với bàn tay vấy máu và tâm hồn trống rỗng của anh, thay vì giết Subaru ngay lúc ấy, Seishirou đã để lại trên tay Subaru dấu hiệu ngôi sao năm cánh ngược – đánh dấu con mồi, rồi bắt đầu lời cá cược định mệnh, lời cá cược thay đổi tương lai của cả hai, của Hokuto, lời cá cược mở đầu cho những đổ vỡ tan hoang nơi X1999, lời cá cược dự báo sự thay đổi tàn nhẫn dành cho cả hai gia tộc âm dương sư nổi tiếng, đối đầu và thù địch nhau bao đời nay.

 .
“Anh sẽ gặp lại em, trong một năm, anh sẽ cố yêu em, nhưng nếu không được, anh sẽ giết chết em”
“Xin lỗi, gió to quá em không thể nghe…”
“Vậy nên hôm nay, anh sẽ để em đi”
.
 .
Và cánh hoa anh đào bay càng lúc càng nhiều, màu hoa hồng đỏ như máu đã ngập tràn kí ức của Subaru bé nhỏ, cậu nhóc đứng nhìn khung cảnh cùng người thanh niên biến mất, dấu vết trên mu bàn tay còn nguyên…
Seishirou, anh đã mở đầu tất cả. Seishirou, tại sao anh lại chờ đợi quá lâu, để quá nhiều điều xảy ra rồi mới thừa nhận anh cũng biết yêu, tại sao anh để Subaru chờ đợi rồi dằn vặt đến mệt mỏi rồi anh mới chịu mở miệng nói những điều đáng lẽ nên nói từ rất lâu, tại sao, anh lại để nó trở thành câu nói cuối cùng? Tại sao, anh lại để cả cuộc đời còn lại của Subaru trở thành chính cái bóng của anh?
Seishirou không dễ nắm bắt, toàn bộ những trang truyện liên quan đến anh đều mang lại cho tôi cảm xúc khó tả, không hẳn là quá khó chịu, nhưng phập phồng bất an. Hình ảnh một Seishirou làm bác sĩ thú y hiền lành, luôn tươi cười và có phần ngớ ngẩn xuất hiện xuyên suốt Tokyo Babylon, chỉ có một vài trang khi anh bỗng đổi sắc và hành động rất lạ, nhưng ngay sau đó, khi Subaru mở mắt choàng tỉnh, anh lại mỉm cười và khoan dung độ lượng, tốt bụng với cậu. Subaru ngây thơ chưa bao giờ nhận ra điều gì lạ, cậu thản nhiên bên cạnh Seishirou, tươi cười cùng dùng bữa, cùng đi chơi chung, cậu trải qua những tháng ngày được quan tâm, được yêu thương lo lắng từ một người đàn ông như thế. Người nhận ra duy nhất, có lẽ là Hokuto, chị đã nhìn thấy mọi thứ, ngửi thấy mùi máu trên cơ thể một bác sĩ thú y vốn hiền lương, cảm nhận sát khí và nỗi ám ảnh. Nhưng chị vẫn để Seishirou lại gần cậu, bởi đơn giản, chị cũng đủ tinh tế để nhận ra Seishirou chính là định mệnh của cậu em.
 .
 .
“Em có năng lực thấu hiểu người khác, nhưng chính chị mới là người hiểu em hơn bất kì ai”
 .
 .
Seishirou lạnh lùng khi giết chết mẹ mình như một nghi thức kế vị. Người mẹ cũng đã từng giá băng, cố hữu với suy nghĩ sẽ không yêu thương ai cho đến khi bà sinh ra anh, câu khẳng định trước khi mất của bà chỉ đủ khiến Seishirou mỉm cười và đáp: con cũng yêu mẹ; tuy anh nói thế, nhưng cũng rất đủ qua ánh mắt và khóe miệng còn cười của anh, rằng anh chỉ quý mến bà như một thói quen, xem bà là người, hơn là xem những kẻ khác như đồ vật vô tri, anh tôn trọng bà, nhưng tuyệt nhiên không một chút tình cảm, nếu không dù có vì kế vị anh cũng không thể xuống tay gọn gàng, nhanh chóng với một nét mặt bình thản như việc uống một cốc sữa hay ngửi hoa anh đào. Mẹ Seishirou cũng đã khẳng định bà không phải người anh yêu nhất. Seishirou khác hẳn Subaru, anh lớn lên với điều lệ giết chóc của gia tộc, với những nhiệm vụ ra tay tàn nhẫn không chừa ai, thật không đúng nếu chỉ dằn vặt về anh mà không thấu hiểu con người anh, Seishirou chưa từng biết đến vòng tay che chở của người bà hiền lành như Subaru, chưa bao giờ có một người chị sinh đôi luôn theo sát chăm sóc, thấu hiểu, nâng đỡ, thậm chí tự thiết kế trang phục và tự tay nấu những món ăn ngon mắt ngon miệng chờ ở nhà. Seishirou có vẻ như cũng chẳng cần những thứ đó để tồn tại, mà những điều ấm áp đó cũng chẳng bao giờ có cơ hội xuất hiện trong thế giới của anh ta. Đó không phải là sự thiếu thốn, mà là điều khác biệt, Seishirou không phải tuýp nhân vật phản diện đáng thương hại do thiếu tình thương, chỉ đơn giản số phận đưa anh đến với không đúng người, đơn giản vì định mệnh anh không đơn giản. Seishirou giỏi giang trong điều anh đang làm, là một trong những âm dương sư giỏi nhất, hơn cả trưởng đời thứ mười hai nhà Sumeragi, anh tràn đầy tự tin và luôn biết mình phải làm gì. Fuuma bên X1999 cũng luôn rất tôn trọng Seishirou, Hokuto trước khi chết trong tay anh vẫn không căm ghét anh, vì rõ ràng đó không phải lỗi của anh, vì rõ ràng mỗi người có một lí tưởng, cách sống khác nhau. Cái duy nhất đi lệch quỹ đạo và tạo nên mọi đau đớn, cái mà Seishirou không ngờ và cũng không thừa nhận, là tình yêu dành cho Subaru, là cái thách thức hẹn hứa cá cược tưởng chừng giản đơn ngày ấy.
Tưởng chừng đến ngày, anh sẽ chỉ đơn giản vung tay và chìm trong dòng máu nóng của Subaru, và vẻ mặt anh vẫn thế, vẫn vô hồn, khóe miệng anh vẫn đơn giản không ngừng nhếch lên, anh không bận tâm, thứ này khác gì đồ vật vô tri vô giác?
Sự ra đi của Hokuto đã một lần khiến Seishirou phải nghĩ đến định mệnh của mình, bùa phép cuối cùng chị ếm lên anh rất không liên quan vào tình cảnh đó, nhưng dường như lại là con đường hoàn mĩ giải quyết những mâu thuẫn trong lòng anh sau này, khi anh gặp lại Subaru ở cầu Rainbow trong bộ truyện nổi tiếng X1999, khi anh vẫn nhìn cậu bằng ánh mắt khó đoán, khi hai nguỵên vọng lệch nhau bị ép buộc phải đụng nhau, nổ tung và vỡ tan, đó là khi mọi lí tưởng chẳng còn ý nghĩa, mọi đau khổ không hiện hữu, đó là khi cái chết thật nhẹ nhàng, đó là khi Subaru mất tất cả.
 .
“Khi anh dùng phép thuật đã giết tôi đã giết Subaru, nó sẽ ứng vào anh một cách trọn vẹn”
 .
 .
Anh đã để Subaru đi khi bẻ gãy cánh tay của cậu và tuyên bố cậu thua cá cược, anh tàn nhẫn treo cậu lên giữa những tàn hoa anh đào bay lả tả, khung cảnh ngày đầu hiện về, Subaru đau đớn nhớ ra chính Seishirou mà cậu yêu là người thanh niên đó, chính Seishirou hiền lành mà cậu đem lòng thương là kẻ đã nhuốm máu hoa anh đào đó. Subaru nhìn anh, nhưng anh chỉ tàn nhẫn nói anh chẳng có cảm giác gì với cậu, anh xem cậu như thứ đồ vô tri, có bẻ tay, có hành hạ cậu anh vẫn không thấy khác gì với bẻ gãy một ngọn cỏ, một cành cây ven đường. Ngay vào giờ khắc ấy, Subaru chính thức rơi vào vùng không gian đau khổ, cậu chìm đắm đến mức không thể tỉnh dậy, làm sao không khi người mình yêu nói rằng mình không có vị trí nào trong lòng họ, làm sao không khi Seishirou đã tàn nhẫn thừa nhận rằng: người lừa dối nhau nhan nhản ở Tokyo này, cậu trách ta đã lừa cậu ư? Subaru chìm hoàn toàn trong nỗi đau, cậu thật sự trở nên vô tri và sẵn sàng để Seishirou xuống tay, nhưng anh, thật trái ngược với bản chất một Sakurazuka, lần thứ hai để cậu đi, tuy lí do là vì bà cậu đã xen vào, nhưng anh cũng khẳng định mình mạnh hơn, đơn giản anh muốn để Subaru sống, đơn giản anh đã không thừa nhận lúc ấy anh đã mong muốn Subaru tồn tại.

Màu sắc từ tươi tắn, thuần khiết những tập đầu TB đã chuyển sang đen tối khi Seishirou hiện nguyên bản chất, và thật sự trở nên thảm khốc kinh hoàng khi qua đến X1999. Khi thiên long và địa long được triệu tập, một lần nữa, Subaru đại diện dòng họ đứng vào hàng ngũ thiên long bảo vệ địa cầu, cùng hướng với Kamui thiên long, còn Seishirou nghiễm nhiên là một trong bảy vị ngự sử, là địa long, nhóm người quyết tâm sẽ phá hủy toàn bộ địa cầu, tuyệt diệt con người và tạo nên một môi trường mới đẹp đẽ hơn bởi con người đã đi quá xa trong việc hủy hoại Trái đất. Thiên long, họ quan tâm đến cuộc sống và cảm xúc con người, họ quan tâm đến những mặt tốt đẹp vốn có nên muốn cho loài người cơ hội để cải thiện, còn Địa long, vốn dĩ họ xem con người không cùng đẳng cấp, họ nghĩ những kẻ phá hoại không đáng để trân trọng. Không ai sai, họ đều có mục đích và nguyện vọng của mình, đứng ra bảo vệ điều đó, số phận địa cầu phụ thuộc vào cuộc chiến của họ.

 .
 .
“Tại sao không được giết con người?”

“Vì sẽ có người khác rất đau lòng”

 .
 .

Đó là câu hỏi nổi tiếng của cô gái lạnh lùng tàn nhẫn bên Địa long đã đặt ra khi cô gái trong sáng bên Thiên long quyết tâm phải bảo vệ địa cầu. Con người nhiều lúc tàn nhẫn, phá hủy sự sống nhiều thứ khác, có khi quay sang diệt luôn đồng loại, nhưng con người cũng có những khía cạnh tốt, cũng có những xúc cảm đau thương đáng trân trọng. Một cuộc chiến với đầy đủ lí do, một cuộc chiến không ngu ngốc mà vô cùng cân sức và đáng để người xem suy nghĩ và nhận thức. Clamp có lẽ đã tốn rất nhiều công sức khi gửi gắm từng thông điệp sâu sắc vào từng nhân vật của X1999, từng hành động, cử chỉ của họ đều khiến ta phải rùng mình suy nghĩ thật nhiều về những sai lầm chúng ta vẫn vô tư gây ra. Một cuộc chiến hay ho đa chiều, thế nhưng, có hai con người dường như đã đứng ngoài, hoàn toàn không quan tâm, họ đến đây, chỉ để tìm nhau.

Subaru vốn dĩ vẫn tốt bụng nhưng không còn trong sáng, cậu đến bên Kamui và trở thành Thiên long chỉ vì biết Seishirou sẽ là Địa long, cậu không còn quan tâm và sống dàn trải cho cảm xúc của người khác nữa, cậu chai sạn, Hokuto dường như đã thành công khi tâm hồn Subaru hiện nay đã không còn trong sáng đến mỏng manh dễ vỡ, nó có những vết hằn và chai lì hơn, nhưng nó vẫn không phải của cậu, nó vẫn không phản ảnh con người Subaru, nó không nằm yên đó, mà đã ở bên Seishirou mất rồi. Mãi sau này, khi chứng kiến cuộc sống và nhiệt huyết của thiên long, Subaru mới có một chút nhận thức và cảm xúc cho những điều mình đang làm. Nhưng vốn dĩ, điều đó không kéo dài. Mọi thứ kết thúc ở cầu Rainbow, kết thúc một tâm hồn trong sáng, kết thúc một trái tim biết đập những nhịp không dành cho mình, kết thúc những nguyện vọng giả tạo đan xen, kết thúc hai số phận không thể cùng nhau, nhưng không thể kết thúc thứ tình yêu đầy dằn vặt nhưng theo một cách thần kì nào đó, vẫn tồn tại, vẫn mạnh mẽ, và vì tính chất bất khả xâm phạm đó, với tính chất thuần một màu đó, nó đẹp, đẹp đến đau thương.

 .
“Em hút thuốc à, hút thuốc không tốt cho sức khỏe đâu”
“Không việc gì đến anh, tôi đã trở nên mạnh mẽ hơn ngày trước rồi”
 .
 .
“Anh tránh ra, tàn thuốc sẽ rơi xuống tay anh”
“Em chẳng thay đổi gì cả, em dễ thương thật đấy”
 .
 .
“Tôi đã giết Hokuto, nguyện vọng của em không phải là giết tôi sao?”
“Không”
 .
 .
Nếu chị Hokuto biết, chị vẫn sẽ để cậu thế này, thà đau khổ thật nhiều còn hơn sống cuộc đời không phải của mình. Thà dốc hết những tâm huyết, tình yêu dành cho Seishirou một cách mù quáng, dại khờ còn hơn sống từng ngày trôi qua trong nhạt nhẽo. Subaru có tình thương của chị, của bà, nhưng vì quá đẹp đẽ, quá toàn vẹn, quá thuần khiết, cậu không có nổi thứ cảm xúc và vị kỉ của riêng mình, nó đã thiếu, và thật sự nó không thể thiếu suốt cuộc đời của bất kì một ai…
.
 .
“Người duy nhất làm Subaru-san hạnh phúc là Sakurazukamori đúng không?” – Kamui
 .
 .
Seishirou chết trong tay Subaru khi dùng lời nguyền đã giết Hokuto để giết cậu, và chịu ứng lại toàn vẹn. Anh chết với một nụ cười mãn nguyện khi Subaru một tay vịn vai anh, một tay xuyên qua ngực anh. Vẻ thẩn thờ hiện lên đầy đau khổ trên khuôn mặt cậu, trong một phút, Subaru lại là Subaru của ngày trước, không còn là người cứng rắn lên với điếu thuốc luôn cháy dở trong tay, ánh mắt cậu lại mở to mất bình tĩnh khi người đàn ông to cao đang dần trượt xuống, máu khắp nơi, xung quanh đổ nát vì trận đánh long trời lở đất vừa diễn ra giữa hai âm dương sư giỏi nhất hiện nay. Subaru ôm chầm lấy Seishirou, cậu vẫn chưa hiểu tại sao, cậu đã đứng yên, cậu đã sẵn sàng thực hiện nguyện vọng bấy lâu nay của mình.

Đó là nguyện vọng được chết dưới tay Seishirou

X_v16_066.jpg
 .
 .
 
– “Tại sao?”
– “Vì chị của em. Đó là lời nguyền cuối cùng cô ấy để lại. Chúng ta hiện giờ chính là bản sao của quá khứ. Ngày đó, anh cũng đâm xuyên qua ngực Hokuto”
 .
 .
– “Anh đã giết chị Hokuto và biến mất. Từ tận đáy lòng, tôi đã muốn giết anh, tôi muốn quên anh đi và sống tiếp. Nhưng tôi không thể làm được. Dù anh có xem tôi là sỏi đá, dù anh không có chút cảm xúc gì với tôi. Tôi vẫn muốn được anh giết chết”
 .
– “Ít nhất tôi muốn anh nghĩ đến điều đó. Dù tôi chỉ là một trong vô số người bị giết bởi anh. Tôi vẫn muốn được anh giết chết”
 .
– “Em quá lương thiện, Subaru, em chưa chuẩn bị tinh thần để giết ai cả”
 .
 .
Seishirou với một thân thể đầy máu vẫn mỉm cười, với những sức lực còn lại, anh kề tai và nói một điều gì đó với Subaru, điều gì mà vĩnh viễn là bí mật của hai người ấy. Giữa đống đổ nát hoang tàn, giữa mùi máu tanh, giữa thân thể đổ gục của Seishirou, Subaru bật khóc, dòng nước mắt ấm tuôn rơi nơi người đã lạnh. Subaru cũng đổ gục tay ôm lấy anh, cậu yếu đuối, cậu mất hết sức lực khi nhìn thấy anh chết, cậu ngỡ ngàng khi kết thúc lại như thế này. Anh đã không thực hiện nguyện vọng của cậu, mà đi thực hiện nguyện vọng của mình, anh vẫn ích kỉ và lạnh lùng đến phút cuối, phải không Seishirou?

“Đừng…đừng nói những điều tôi vẫn mong anh nói ra chứ”
 .
 .
Câu nói cuối cùng của Seishirou Sakurazukamori là gì tất cả chúng ta sẽ chẳng bao giờ biết, nhưng tôi luôn hiểu rằng, nó thiêng liêng và Subaru Sumeragi từ đây chỉ nhớ đến câu nói đó, sẽ chẳng thể tiếp nhận thêm bất cứ điều gì. Cũng như ngày Seishirou đã lao ra đỡ mũi dao cho cậu và bị thương mắt, cậu đã đập cửa phòng cấp cứu điên loạn, cậu đã không nghe được lời chị Hokuto yêu quý bên cạnh động viên, tâm trí cậu ngập tràn nỗi lo lắng cho Seishirou, ngập tràn nỗi sợ hãi Seishirou sẽ ghét mình vì đã gây ra tổn thương cho anh, lần đầu tiên tâm hồn thuần khiết ấy không suy nghĩ cho nỗi đau của người khác, không chan hòa vào nỗi buồn của kẻ xung quanh bao gồm chị Hokuto, mà chỉ tập trung vào một người và cảm xúc của mình dành cho người đó. Subaru đã dành cho Seishirou gần như tất cả, không, tuyệt đối tất cả, đến cả tâm hồn trong trẻo của mình cũng phản ánh hình ảnh Seishirou, cậu, đến phút cuối cùng vẫn không thể soi rọi ra mình, mà chỉ ngập những suy nghĩ, lời nói của anh ta. Subaru nghiễm nhiên trở thành người kế vị gia tộc Sakurazukamori, nghiễm nhiên không suy nghĩ bước về hàng ngũ Địa long, đúng, từ đầu mọi thứ đã trở nên vô nghĩa, lại một lần nữa cậu sống trong vô thức chỉ vì ấy, trước là để đi tìm anh, giờ là sống trên danh nghĩa, vị trí của anh.
 .
 .
“Ánh mắt anh ta nhìn tôi, là ánh mắt khinh miệt, dành cho một vật đến giá trị bị giết cũng không có. Vì thế tôi luôn cố gắng, rất cố gắng, mạnh lên từng ngày để ít ra đáng để anh ta để tâm, đáng để anh ta xuống tay giết chết. Tôi muốn được chết dưới tay anh ta.”
 .
 .
Nếu theo lẽ thông thường, nếu với tính cách của Subaru, cậu đã chết theo Seishirou ngay vào khoảnh khắc đó, dù Kamui có lao ra cứu cậu khỏi cây cầu sập, cuộc đời cậu cũng đã chết theo Seishirou vào ngày ấy, mọi lẽ sống, đến cả tâm hồn cậu cũng đầy hình ảnh anh. Thế nhưng Clamp vẫn để Subaru sống, như một tượng đài nhắc nhở cả về sự tồn tại của Seishirou, qua một chi tiết làm nhói tim mọi người, chi tiết này hợp lí hóa mọi thứ, khiến Seishirou trở thành nhân vật vô cùng đặc biệt với nội tâm phức tạp nhưng quá đẹp đẽ và bất thường, trở thành người mà ai yêu quý Subaru đều vừa căm vừa thương, căm vì anh đã quá dị thường và tự cao mà làm tổn thương cậu, thương vì anh đã đem lại cho cậu bản sắc tâm hồn của mình, thương vì anh đã yêu cậu theo cách không thể nói ra.
Seishirou đã để lại cho Subaru con mắt còn lại của mình. Thay cho đôi mắt bị Fuuma đánh làm tổn thương trong cuộc giao tranh thiên long địa long. Đó không đơn giản là hành động bù đắp hay yêu thương, nếu liên tưởng đến ngày trước anh cũng đã lao ra trước mũi dao của người đàn bà kia để đỡ cho Subaru, nếu liên tưởng đến trước kia anh luôn không để ai đụng đến Subaru, tôi đã nghĩ rằng do anh muốn bảo vệ Subaru nguyên vẹn cho vụ cá cược vì trước sau chưa có chi tiết nào chứng tỏ anh rung động hay có tình cảm với Subaru, chỉ có Subaru là thừa nhận, chỉ có Subaru là bày tỏ, là đau đớn vì anh, còn anh luôn lạnh lùng và bất cần, luôn hành động tàn nhẫn và điềm tĩnh như thể Subaru cũng như bao con mồi khác, không đáng để anh bận tâm. Hành động cuối cùng của anh cũng thật khó hiểu, nhưng khi anh để lại con mắt, tôi đã hiểu rồi.
Seishirou, anh sống như vậy có khi nào thấy cô đơn không?
Tôi nghĩ là không, một người như anh có cách tồn tại của mình, không đời nào anh hối hận.
Nhưng anh đã luôn như thế, anh đã yêu Subaru bằng một thứ tình cảm khác người, nó có bệnh hoạn và vị kỉ quá không, nó có quá đáng và kinh khủng lắm không, nó có đẹp đẽ đến rợn người hay không, tôi không phán xét, nhưng rõ ràng anh đã yêu cậu ấy, anh chưa từng muốn một ai để lại thương tích trên người Subaru. Bản thân anh có thể đối xử với cậu như gỗ đá, anh có thể hành hạ từ thể xác đến tê liệt tâm hồn Subaru, nhưng chỉ anh thôi, tuyệt nhiên không ai được quyền làm thế, tuyệt nhiên không ai được để lại điều gì lên người Subaru, kể cả Fuuma với vết thương nơi mắt phải của Subaru cũng không thể làm anh thấy vui được, anh đã tính toán để lại mắt cho Subaru, phút cuối, nguyện vọng suốt đời của anh, là để Subaru là của riêng mình, là một tạo vật của riêng anh, không ai được quyền chạm vào cậu, không tổn thương nào trên cơ thể cậu do đứa khác gây ra mà chẳng phải anh. Anh bảo vệ cậu một cách tiêu cực, ẩn sau vẻ lạnh lùng đáng sợ, anh gạt bỏ mọi cảm xúc và luôn ngụy biện rằng anh không làm vậy vì yêu cậu, nhưng rõ ràng anh có, anh không muốn thừa nhận anh đã yêu ai, nhưng rõ ràng anh yêu Subaru, yêu một cách không định nghĩa được, không ai có thể hiểu được cách yêu của anh, từ Hokuto, đến cả bản thân Subaru, cậu vẫn luôn nghĩ anh đối với cậu chỉ có khinh bỉ, chỉ có miệt ngã và coi thường đến tận đáy.
Không ai hiểu nhau, đến cả nguyện vọng cũng sai lệch, họ hiểu sai nguyện vọng của nhau.
Một lần nữa Clamp khẳng định họ đến từ hai thế giới khác nhau, không hẳn là hiểu sai nhau, nhưng họ đã không thể như bao người: đặt mình vào hoàn cảnh người kia. Họ không thể làm thế, mọi thứ quá chênh lệch, quá khác biệt, một Subaru trong sáng và thuần khiết với tâm hồn mong manh không bản sắc nhưng yêu Seishirou mãnh liệt, một Seishirou máu lạnh, không quan tâm đến sự sống cái chết, không phân biệt được giữa người và đồ vật, yêu Subaru bằng một tình cảm được giấu tuyệt đối và mang tính sở hữu vượt xa mọi định nghĩa. Họ gặp nhau, cùng nhau, và kết thúc dưới tay nhau.
Hokuto, chị đã nhìn thấy trước phải không? Chị đã tìm cách giải thoát cho em mình mãi mãi, dù chị biết Seishirou sẽ không xuống tay với Subaru. Nhưng chị cũng không thể để tính mạng của em trai mình bị đe dọa lâu dài như thế, Seishirou, dù gì cũng rất khó đoán.
Seishirou, anh có phải đã bị ép kết thúc mọi thứ như vậy không?
Tôi chưa bao giờ, và cũng chẳng bao giờ có thể hỏi anh nữa, Subaru cũng chẳng thể làm nữa.
Một Subaru trong sáng như cánh hoa anh đào trắng đầu mùa, tuyệt nhiên tốt đẹp và thuần mĩ, rồi một Subaru thay đổi nhận thức tâm hồn vì tình yêu và nỗi hận dồn dập, và một Subaru không còn gì ngoài đôi mắt của Seishirou vẫn tồn tại trong cơ thể cậu, lẽ sống của cậu, từ ngày gặp anh, đã luôn luôn, và mãi mãi là anh.
 .
 .
Chẳng phải là một chuyện tình đẹp sao?
 .
 .
Clamp đã quá tinh tế và tài tình khi vẽ nên cuộc tình đẹp giữa tuyết lạnh và màu hoa anh đào đẫm máu, đã quá khôn khéo khi tạo dựng nên tính cách của cả hai và chuyển biến tâm lí của họ. Thành công nhất của họ, có lẽ là nhân vật Seishirou, một người phản diện và đáng nguyền rủa, nhưng chẳng ai có tư cách làm thế nếu không hiểu thấu anh, mà khi hiểu rồi, làm sao có thể ghét anh được nữa, làm sao có thể coi anh là đứa máu lạnh được nữa, nhưng cũng chưa bao giờ ai có quyền coi anh là kẻ đáng thương, anh đã sống một cuộc đời của mình, thỏa gần như mọi nguyện vọng của mình, kể cả giữ được Subaru nguyên vẹn, kể cả được chết dưới tay người mình yêu, anh đã làm được mọi thứ trọn vẹn, ngay cả tình yêu của anh, tình yêu vượt trên mọi định nghĩa chiếm hữu của anh, cũng đã cùng Subaru sống mãi, cháy mãi…
 .
 .
– Anh đã thất hứa với em, anh đã hứa sẽ không mang Subaru đi.
– Subaru ở trong phòng cậu ấy
– Không, anh đã đem tâm hồn nó đi rồi.
 .
 .
“Trên đời này, đúng là có những lỗi lầm không thể bù đắp
nhưng tuyệt nhiên
không có kẻ không biết yêu, Seishirou”.

Published by

Dạ Miêu

N: Mèo/ DOB: 190596/ G: Cái/ BT: A/

Leave a Reply

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s