Lạc rừng


[…] Đông đứng giữa núi rừng khô lạnh, uy nghi, thèm khát mình được là một phần của rừng. Nhưng rừng từ chối cô. Những bước chân cóng buốt và đau đớn nhắc cô nhớ cô không thuộc về nơi này. Hình như cô bị trặc chân. Vẫn giữ cành hoa trên tay, Đông chẳng còn cách nào khác hơn là đi tiếp. Trời vẫn chưa tối hẳn. Ánh sáng yếu ớt vẫn còn rây qua những tán cây. Cô chụm tay làm loa gọi Phước và Hiền. Những âm thanh dội lại làm cô không nhận ra tiếng mình, không nhận ra tiếng người. Đông rút điện thoại ra. Chắc hẳn Phước và Hiền vẫn còn ở quanh đây. Mất sóng.

Đông ngồi bệt trên phiến đá. Cô mơ màng nghĩ đến lúc mình ra khỏi rừng. Cô sẽ đi ngang gian nhà anh, sẽ cài cành hoa này lên cửa. Và anh sẽ biết rằng cô luôn ở đâu đó trong đời anh. Liệu anh có bỏ bữa cơm chiều hôm đó, ngồi cà phê một mình, tự hỏi giờ này cô ra sao, cô buồn hay vui, cô đang làm gì. Và anh sẽ trằn trọc trên giường ngủ đêm hôm đó. Có thể anh sẽ quên nhắn tin cho bạn gái hiện tại. Hoặc nhắn một câu đầy tâm trạng. Có thể cô ấy sẽ hỏi anh sao thế. Anh sẽ nói rằng: “Em không hiểu được đâu”. Có thể cô ấy lại hỏi: “Anh vẫn nghĩ về Đông à? Thế mà anh bảo anh chỉ yêu mình em”. Anh nhắn tiếp: “Anh không yêu cô ấy nhưng… em không thể hiểu đâu…”

Có thể người yêu anh sẽ hờn… Hay là thôi? Hay là cô sẽ mang cành cây về phòng mình, sẽ ép vào sổ những cánh hoa tím này. Những cánh hoa nhắc cô nhớ rằng anh vẫn ở đâu đó trong đời cô. Rồi nhỏ bạn thân sẽ giật mình khi nhìn thấy những cánh hoa tím trong sổ cô: “Đông ơi, mày vẫn nhớ anh ấy à?” Nhỏ bạn sẽ thở dài và viết lên blog của nhỏ: “Vậy là Đông vẫn chưa quên người ấy. Có lần Đông nói Đông sẽ quên. Nhưng mình biết tính nó…”. Hay là thôi nốt? Giờ này, nếu đang ở nhà, Đông sẽ làm gì nhỉ? Đông sẽ bật ti vi xem gameshow. Đông sẽ chặc lưỡi tức tối khi màn quảng cáo bắt đầu. Sẽ đắng nghét cổ khi chàng trai chạy đuổi theo chai nước ngọt mà cô gái đánh rơi trong đoạn phim quảng cáo, để rồi khi quay lại cô ta đã có một chai nước khác. Những lúc đấy, Đông chỉ muốn hét lên với anh ta rằng: “Dừng lại thôi!”. Đông đứng lên. Bỏ lại cành hoa tím phía sau mình. Đi được vài bước, cô ngồi xuống ôm mặt khóc. Cô đưa tay chùi vội những giọt nước mắt. Trời tối nhanh quá. Đông bước đi, không ngoái lại nhìn.

avatar-036.jpg


Phương Trinh

Published by

Dạ Miêu

N: Mèo/ DOB: 190596/ G: Cái/ BT: A/

Leave a Reply

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s