Sống thật


Năm lớp 8, tôi lần đầu đọc truyện tranh Nhật thể loại SA (Shounen/Shoujo Ai) (Tokyo Babylon). Khoan hãy khẳng định đó là một tuyệt tác mà tôi đã đọc đi đọc lại hơn 10 lần, thuộc từng câu thoại, rõ từng tình tiết. Khoan hãy nói về bối cảnh nước Nhật cách đây gần 25 năm (truyện ra đời năm 1990, kéo dài đến 1993) với những định kiến vẫn đeo gông nặng nề và cái nhìn nheo mắt đầy khắc khe với giới tính thứ ba. Cảm nhận đầu tiên của tôi – đứa con nít đến tình yêu nam nữ còn chưa mường tượng nổi, huống gì một cung bậc khác, một nấc thang khác, một thế giới hoàn toàn khác của yêu đương ái ngộ – là cảm động trước những câu chuyện đời thường được xây dựng khéo léo đan xen, là khao khát được sống tốt đẹp hơn mỗi lần nhân vật nam chính mỉm cười, là nhiều bài học có tính nhân văn được rút ra đều đặn sau mỗi chương truyện. Gần 10 năm sau đó, ngẫm lại, tôi biết …

the_smoking_man_by_wrappedupinbooks

… trước khi nhận ra đồng tính là gì, trước khi ngờ ngợ mình đang mở trên tay những trang sách truyền đạt thứ tình cảm có phần khác người, tôi đã khẳng định chắc như đinh đóng cột, trong nhận thức, rằng những nhân vật đó xứng đáng được hạnh phúc, xứng đáng được thừa nhận và trân trọng dù thế nào đi nữa, bởi họ đã sống đủ tốt, nâng niu nhau đủ nhiều, và cống hiến cho xã hội này đủ miệt mài, chân chính. Khi ấy tâm trí tôi hoàn toàn thoáng đãng, không bị phủ mờ bởi bất cứ lời kêu gọi ủng hộ đồng tính nào, không bị kích động trước vài câu chuyện bi thương về quyền được yêu của người đồng tính, tôi chỉ nhìn họ bằng con mắt trong veo, nhìn họ như một người bình thường, và ai lại ghét bỏ một người bình thường tốt đẹp, không làm hại, không động chạm, không xáo trộn thế giới này.

Tôi không khắc khe, cũng không quá vị tha hay mang trên vai một bầu trời nhân cách. Tôi ích kỉ, hay hờn dỗi, hay chán ghét vô cớ, đồng thời cũng hiền lương lành tính. Tôi biết trên cuộc đời này có rất nhiều kẻ như tôi, cũng lưng chừng, cũng dễ thích nghi và không hay so đo phán xét. Xã hội này ban đầu bất đồng vì giới tính thứ ba, dùng nhiều từ cay độc như báo chí vẫn viết, nhưng cũng như tôi lần đầu biết về thế giới của các bạn, nếu hình ảnh của người đồng tính là tốt bụng, là hòa nhập như một người qua đường thường thấy, hay thậm chí hữu ích, bao dung như Subaru, hẳn chúng tôi sẽ đánh giá các bạn đúng thôi, cần thời gian, nhưng chắc chắn đại đa số sẽ chấp nhận các bạn, như chấp nhận một kẻ hơi

Cùng bầu không khí, đứng dưới một bầu trời, uống chung nguồn nước mát.

Tôi vẫn tự hỏi phong trào “sống thật” của các bạn mang đại ý gì, khi lẽ ra các bạn đã sống thật từ ngày chui khỏi bụng mẹ rồi cơ. Sinh ra, lớn lên trong cuộc đời này dưới hình hài, khuôn mặt không lẫn vào đâu đã là một lần sống thật, lớn lên cư xử khéo léo, định hình tính cách, xây dựng mơ ước, hoài bão mang dáng dấp bản thân, để khi vô tình gặp bạn bè cũ, hỏi đến bạn họ sẽ nhanh chóng đáp ngay vài đặc điểm nổi bần bật, để khi nhìn mình trong gương, bạn phân biệt được bản thân với những cô gái cậu trai cùng tuổi. Mọi người ai cũng có cơ hội sống thật một cách tự nhiên, dù là tôi – đứa con gái thích con trai, hay bạn tôi – đứa con trai thích con gái hay các bạn với những tình cảm đủ loại đan xen. Trào lưu sống thật ấy vô tình làm tôi phân biệt mình với các bạn, các bạn cần “come out” còn những người khác thì không, các bạn nghiễm nhiên cho rằng đấu tranh vì người đồng tính quan trọng vô cùng, mà quên đi hàng ngày phụ nữ ở một số quốc gia Trung đông hay gần hơn là Trung Quốc, Nhật bản vẫn tìm cách khẳng định bản thân, bình quyền giới tính. Những vấn đề các bạn đối mặt hoàn toàn nằm trong những bất bình xã hội, sự bất công các bạn đang đấu tranh hoàn toàn tương tự với những gì người phụ nữ cố gằng hàng trăm ngàn năm qua để thay đổi.Xã hội này vốn không công bằng, để chỉnh trang lại suy nghĩ vốn đã hình thành từ ngàn xưa, được bồi đắp bởi bề dày lịch sử, chỉ lời nói đơn thuần là vô ích lắm. “Sống thật” là biểu ngữ của các bạn, các bạn sẵn sàng xù lông, thậm chí phán xét người khác là cổ hủ, là bất công (dù cuộc đời vốn chẳng bao giờ công bằng nổi) khi họ lên tiếng phản đối, bao nhiêu người trong trào lưu lớn mạnh như làn sóng dữ, sẵn sàng nhấn chìm không chút lắng nghe, suy nghĩ được mình cần sống như thế nào để xã hội này chấp nhận điều vốn không thuận số đông như thế?

Ngày còn bé, tôi thường xuyên bị điểm thấp môn Toán, cô phạt đứng giữa lớp, thậm chí từng mắng nặng lời dù tôi viết Văn rất tốt, hay ít nhất tôi thích nó nên dành toàn bộ thời gian đầu tư, tôi học ngoại ngữ cũng nhanh hơn mọi người nhưng chưa từng nhận lấy một lời khen ngợi, động viên từ thầy cô, ngưỡng mộ từ bè bạn suốt bốn năm cấp 2. Tôi từng quẹt nước mắt than trách nền giáo dục VN bất công, ham thành tích khi ưu ái ba môn Tự Nhiên, bỏ mặc những bộ môn có ích, gầy dựng nhân cách con người như Văn-Sử-Địa, tôi từng bất mãn đến đòi chuyển trường, chán ghét đi học. Nhưng rồi nhận ra vùng vẫy tiêu cực đến đâu thì tôi vẫn là người chịu thiệt, xã hội rộng lớn không ưu ái đứa con bé nhỏ nào, chúng hoạt động theo xu hướng, theo nhận định lâu đời. Để được công nhận hay ít nhất được sống bình yên, ngoài tinh thần nỗ lực còn phải khéo léo nghiêng theo đúng chiều, vì cơ bản chẳng ai đủ mạnh để một tay chống trời, một cá thể dù xuất chúng đến đâu cũng chẳng thành công nổi khi đơn độc giữa đại chúng. Tôi không thích, chưa bao giờ thích, thi ĐH và bước vào ĐH ở Việt Nam bởi những sáo rỗng, những cũ kĩ chưa bao giờ được đấng tối cao dòm ngó, bởi những ngao ngán vì kiến thức dư thừa nhàm chán của kẻ đi trước. Nhưng tôi vẫn học đến kiệt sức năm 12 để thi vào trường ĐH khá có tiếng, vẫn duy trì điểm số và hoạt động ngoại khóa cho đến khi chính thức đi du học. Nhìn lại những cố gắng trước kia, tôi không giấu được tự hào, bởi tôi đã không nghiêng hẳn về các môn tự nhiên như gia đình và thầy cô vẫn ngày đêm hướng đến (tôi học tại THPT dân lập Nguyễn Khuyến, điều này giúp bạn hình dung rõ hơn về số phận những học sinh kiên quyết chọn khối xã hội), tôi dùng các môn xã hội để theo mục tiêu mang tính xu hướng chung là Đại Học.

Thành công mang bản sắc của mình bao giờ cũng lấp lánh.

Vấn đề ĐH ở đất nước tôi có lẽ sẽ mất rất lâu để cải thiện, suy nghĩ, cách lãnh đạo đâu dễ xoay chuyển trong một buổi chiều, trong vài năm ngắn ngủi. Nhưng trong thời gian đấy, một người biết suy nghĩ sẽ chọn con đường của mình để bước, con đường ấy tuyệt nhiên không biệt lập với xã hội, không phá cách đến mức dẫn đến sa mạc khô cằn mênh mông (trừ khi bạn đủ cứng cỏi để biết phía trước là thành phố rực rỡ), nhưng lại mang bản sắc, hơi thở bản thân, để ít ra trên con đường ấy, bạn có điều để tự hào, để bám víu những ngày tăm tối, để mạnh mẽ đủ, đứng lên bắt đầu lại khi mọi thứ có vẻ ngổn ngang, sai lầm.

Tương tự với LGBT, con đường của các bạn chưa bao giờ nên biệt lập với xã hội này. Đừng xem mình mỏng manh yếu đuối, đừng tự gọi mình là giới tính thứ ba, đừng rầm rộ tổ chức kỉ niệm yêu nhau hay những chiến dịch mang tính phô trương quá thể, cũng đừng tỏ ra xúc phạm điên cuồng khi ai lỡ động đến các bạn. Ác cảm đồng tính về bản chất rất giống với cảnh tôi ngồi trước chén ngũ cốc mỗi sáng, ngán ngẩm vì khác văn hóa, ngược khẩu vị, lẽ ra phải là bát phở nóng ngon lành hay dĩa bánh ướt với vài miếng chả vàng ươm, đắm mình trong dòng nước mắm trong veo ngòn ngọt thơm thơm chứ. Thay đổi thói quen, quan điểm là một cuộc chiến dài hơi. Tôi vẫn giữ suy nghĩ ở đầu bài, điều người đồng tính cần thực hiện không phải một cuộc come out tập thể, hay những bài viết bi thương khổ sở, càng không nên những đám cưới rình rang hay biểu tình xuống đường đòi công bằng khắp chốn, những điều ấy vô tình khiến một số người không chấp nhận tỏ ra ác cảm, và có khả năng kéo theo những người vốn không định kiến, vì các bạn đang trẻ con mà phóng đại cái đau, cái éo le của bản thân lên mức cực đại. Trước hết hãy hòa nhập như một kẻ bình thường, cách ăn mặc, trang điểm gần gũi với những người các bạn thật sự mong ước được hòa nhập cùng, sống vui vẻ, hạnh phúc và dễ gần, sống có ích và cống hiến một cách tự nhiên. Chẳng nhiều kẻ nỡ ghét một cô gái luôn cười vui vẻ, luôn vị tha nhân hậu lại thành đạt, có ích cho xã hội chỉ vì cô ta có giới tính dị biệt, chẳng đa số nào bỏ thời gian nói xấu sau lưng thằng nhóc lễ phép, chơi tốt với bạn bè, học hành chăm chỉ đầu ngõ chỉ vì nó có giọng nói hơi lạ và không thích chơi cùng con gái. Vốn dĩ cái tốt, cái đẹp sinh ra để được nâng niu, được đưa làm chuẩn mực, được ôm ấp thứ tha, chẳng mấy ai đành lòng hắt hủi nó quá lâu dù có giận, có vô cớ bực tức, có chướng tai gai mắt đến đâu, mà dù có đi nữa cũng chắc chắn có người nhảy vào bênh vực đến cùng, bởi như tôi nói, chẳng mấy ai đành lòng hắt hủi cái đẹp quá lâu…

Thị phi hơn, từ “sống thật” còn được lạm dụng trong rất nhiều trường hợp khi có người ngông nghênh chửi đời, chửi người, phát ngôn những điều hiếm ai nói ra. Điều đáng nói mục đích không hướng về làm giàu tri thức xã hội như những nhà văn phê bình nổi tiếng vẫn làm, đem tiếng chửi đời ngạo sâu sắc xã hội bấp bênh (Nam Cao), đem tiếng cười có phần thô tục mài dũa thành tấm gương phản ánh những tầng lớp phế thải (Vũ Trọng Phụng),… ngược lại, họ chửi đổng lên chỉ vì muốn “sống thật”, muốn trải thẳng ruột gan cho thiên hạ ngắm nhìn, hay đơn giản chỉ nói cho thỏa thích. Trên đời này có những điều không cần thiết nói ra, bởi nó gây tổn thương cho kẻ đối diện hay hệ lụy xa xôi nào đấy, có vài điều không nên bàn tán qua lại, bởi nó không liên quan, thậm chí lâu dần trở thành thói quen tọc mạch rất xấu. Mỗi người có bí mật họ giữ trong lòng, mỗi xã hội có khía cạnh được che đậy kĩ lưỡng, đôi khi không nói ra để đánh đổi bình yên là lựa chọn của rất nhiều người, và tôi vẫn nghĩ là điều đúng. Chỉ khi nào lợi ích của việc nói lên suy nghĩ, ngóc ngánh ấy lớn hơn những tổn thương xã hội hay cụ thể hơn là động chạm tinh thần của kẻ liên quan thì vẫn còn chấp, nếu không, như tôi đã nói, tọc mạch rất xấu.

Và sau bao chuyện xảy ra, nổi bậc là vụ Bitches In Town, tôi quan ngại thật lòng trước hai từ “Sống thật”, từ một phẩm chất ai cũng nên có dần trở thành đặc quyền được ca ngợi của một bộ phận, lí lẽ ngụy biện cho những kẻ lắm lời.

[JN]


https://phuongquynhwholeworld.wordpress.com/2015/11/28/song-that/

Published by

Dạ Miêu

N: Mèo/ DOB: 190596/ G: Cái/ BT: A/

Leave a Reply

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s