Tôi là les


Chúng tôi khai sinh với cái tên thông dụng như tất cả mọi người.

Nhưng trong câu chuyện này, hãy cứ coi Lyn, Ken, Yi là những tên gọi rất đỗi bình thường.

Continue reading Tôi là les

NHƯ LÀ NƯỚC MẮT


Chị 28 tuổi, và đã làm vợ của chồng chị 5 năm. Mỗi chiều chị đều ngồi và tự hỏi: “Mình sẽ phải làm gì tiếp theo?”.

Sau lần hư thai đầu tiên, sức khỏe chị yếu hẳn. Nghiêm, chồng chị, không nói gì nhiều về chuyện này. Nhưng chị đọc thấy ánh nhìn xa xăm của anh vương lại trong những buổi chiều khanh khách tiếng cười trẻ con bên phố. Chị quay đi, khẽ hít một hơi sâu, không dám để anh nghe thấy.

Continue reading NHƯ LÀ NƯỚC MẮT

Lạc rừng


[…] Đông đứng giữa núi rừng khô lạnh, uy nghi, thèm khát mình được là một phần của rừng. Nhưng rừng từ chối cô. Những bước chân cóng buốt và đau đớn nhắc cô nhớ cô không thuộc về nơi này. Hình như cô bị trặc chân. Vẫn giữ cành hoa trên tay, Đông chẳng còn cách nào khác hơn là đi tiếp. Trời vẫn chưa tối hẳn. Ánh sáng yếu ớt vẫn còn rây qua những tán cây. Cô chụm tay làm loa gọi Phước và Hiền. Những âm thanh dội lại làm cô không nhận ra tiếng mình, không nhận ra tiếng người. Đông rút điện thoại ra. Chắc hẳn Phước và Hiền vẫn còn ở quanh đây. Mất sóng.

Continue reading Lạc rừng

Anh vẫn bên em


Đăng nảy sinh ý định đi thử lên lầu 5, lầu trên cùng, để xem người ta bày bán những gì. Tầng năm đây rồi. Ở đây người ta bán sách và anh trông thấy vài đứa nhỏ đang ngồi bệt xuống sàn mà đọc. Ơ… Hình như tòa nhà biết rùng mình. Đăng cảm thấy lảo đảo, và sách đổ xuống như có ai cố tình nghiêng các kệ. Những đứa trẻ hoảng hốt chạy vội xuống lầu. Tòa nhà không đứng vững nữa. Dường như nó đang nhũn ra và run lên cầm cập. Chuyện gì đang xảy ra? Chưa lần nào trong đời Đăng gặp phải tình huống này. Rầm! Rầm! Có cái gì đó đang rơi đổ xuống. Những hình ảnh ngổn ngang giăng đầy trước mắt anh. Một vật va vào đầu anh, cứng lạnh, Đăng lịm dần. Anh thấy mình trôi tuột đi…

Continue reading Anh vẫn bên em